Images

Những Cảm Nhận, Cảm Xúc từ những học trò doanh nhân và bài học Leadership Bootcamp 2015


Cảm nhận từ học trò yêu dấu Võ Đông Phương - giám đốc tại doanh nghiệp Trái Cây Vuông Trò.
Lãnh đạo là gì?


Trả lời là sự phục vụ, là hết lòng vì lợi ích chung của một tập thể, đề cao tập thể, đề cao người khác, dẹp bỏ cái tôi của bản thân, không để nó làm ảnh hưởng dẫn đến những quyết định sai lầm làm thiệt hại lợi ích tập thể.

Làm lãnh đạo có khó không?


Trả lời rằng rất khó. Nào là cần hiểu rõ từng con người trong tập thể. Nào là phải kết nối được tập thể. Nào là phải luôn là ngọn lửa để có thể thắp lửa và giữ lửa cho tập thể. Nào là phải biết định hướng đi và khai thác nội lực của tập thể, khai thác tài năng và trí tuệ của tập thể, khuyến khích tập thể phát triển...

Khó vậy sao làm lãnh đạo được?


Trả lời rằng được. Bằng cách chịu luyện tập, chịu học hỏi, chịu trải nghiệm tham gia vào các chương trình luyện lãnh đạo như chương trình‪#‎leadershipbootcamp2015‬ tuyệt vời kinh khủng khiếp do Vườn Ươm Doanh Nhân Be Training của thầy Nguyễn Thái Duy tổ chức. Bạn sẽ tự trả lời cho chính mình, khả năng lãnh đạo của tôi đang tới đâu, tôi cần làm gì để phát huy khả năng này.

Năng động quá có làm lãnh đạo hiệu quả được không?


Trả lời rằng quá được, quá tuyệt vời. Bạn năng động bạn làm gì cũng tốt. Bạn hỗ trợ đội nhóm tốt, bạn phát huy khả năng tốt, bạn kết hợp con người tốt... Chỉ cần giữ phong độ như thế và ngày càng phát huy, bạn sẽ là nhà lãnh đạo xuất sắc.

Giỏi quá có làm lãnh đạo hiệu quả được không?


Trả lời rằng rất rất được. Đã giỏi rồi thì làm gì mà chẳng được. Chỉ cần lưu tâm sử dụng cái giỏi sao cho hài hòa giữa lợi ích tập thể mình và lợi ích chung của xã hội, tạo giá trị cho xã hội, không vì mục đích của mình mà bất chấp tất cả thì bạn là người lãnh đạo vô cùng tài ba.

Hiền quá có làm lãnh đạo hiệu quả được không? 


Trả lời rằng được. Chìa khóa của người lãnh đạo năng lượng là luôn duy trì được lửa bên trong mình. Năng lượng không cần bùng cháy lớn rồi tàn nhanh mà cần cháy liên tục và liên tục, và truyền được nguồn năng lượng ổn định đó cho đội nhóm, tạo cho tập thể sự an tâm, sự vững tin vào người lãnh đạo. Chỉ cần bạn biết mình muốn gì, ban đầu có thể đi chậm, nhưng về đường dài thì bạn sẽ là nhà lãnh đạo đáng gờm.

Cá tính quá có làm lãnh đạo hiệu quả được không?


Trả lời rằng vô cùng được. Đây là tố chất tự nhiên tuyệt vời của một nhà lãnh đạo cực kì tài ba. Nếu bạn có tố chất này là bạn đã có sẵn khả năng lãnh đạo thiên bẩm. Đây là ưu thế bất khả cạnh tranh vì ai không có thì cũng không thể muốn là có được. Bạn quá tuyệt vời. Bạn có quyền tự hào và phát huy hết mức ưu thế này.

Tóm lại, nói về leadership thì cần nhớ nhất điều gì?


Thấy rõ tổng quan trước khi đi vào chi tiết.

Mục tiêu rõ ràng, kế hoạch rõ ràng, truyền đạt rõ ràng.
Năng lượng, bình tĩnh, động viên, think out of the box, quyết định dứt khoát.

Kỉ niệm Leadership Bootcamp 2015


Yêu team 3 dễ thương đã cùng nhau lăn lộn lặn lội đổ mồ hôi sôi nước mắt cùng nhau, và lửa thì càng lúc càng tăng. Nếu có thêm ngày thứ 3 chắc chắn team 3 sẽ có thêm đột phá.
Yêu tất cả các anh chị em doanh nhân đã cùng đồng hành trong chương trình này. Mọi người quá tuyệt vời. Học hỏi từ mọi người rất nhiều.

24-25 / 10 / 2015

Chia sẻ của bạn Đông Phương tại trang Facebook : Bấm Vào 

https://www.facebook.com/dongphuongvo81/posts/630532577088858


Images

Học trò Ngô Thị Xuân Đến tham vọng cạnh tranh với McDonald's được lên báo VNexpress.net

Bà chủ lạp xưởng tham vọng cạnh tranh với McDonald's


Cảnh hàng trăm khách xếp hàng khi thương hiệu Mỹ đổ bộ vào Việt Nam gần 2 năm trước đã thôi thúc ước mơ khởi nghiệp với đặc sản quê hương của chị Ngô Thị Xuân Đến.

Sinh năm 1977 tại vùng đất Thủ Thừa (Long An), chị Ngô Thị Xuân Đến từ lâu đã tâm đắc với đặc sản lạp xưởng quê hương. Suốt 20 năm làm việc, kinh doanh tại TP HCM, mỗi lần về quê chị lại thấy tiếc cho món ngon quê nhà khi chưa được nhiều người biết đến. Ngược lại, ở thành phố, những món ăn nhanh nước ngoài lại du nhập ngày một nhiều.
"Khi cửa hàng đồ ăn nhanh McDonald's đầu tiên được khai trương tại TP HCM, hàng trăm người đã xếp hàng đợi hàng tiếng đồng hồ chỉ mua một ổ bánh, trong khi bánh mì Việt, vốn được ca ngợi là món đường phố ngon nhất nhì thế giới lại lép vế. Tại sao sản phẩm nổi tiếng của Việt Nam lại lép vế trên sân nhà? Câu hỏi khiến mình suy nghĩ", chị kể lại

Suy nghĩ đó cùng niềm tự hào về đặc sản lạp xưởng quê hương đã khiến chị Đến nung nấu ước mơ đưa sản phẩm này thành món ăn nhanh quen thuộc tại Việt Nam, thậm chí cạnh tranh sòng phẳng với những món fast-food đổ bộ từ nước ngoài.
Làm công việc liên quan đến kinh doanh suốt nhiều năm, chị biết rõ để một sản phẩm nguội, chưa có danh tiếng thâm nhập thị trường là điều không dễ, khi thị trường có quá nhiều sản phẩm tương tự đã định vị trong thói quen của người tiêu dùng. Trăn trở nhiều ngày, chị Đến cho rằng những thứ ăn kèm, gia vị sẽ quyết định thành công của sản phẩm. Nữ doanh nhân quyết định khởi đầu với món bánh mì kẹp lạp xưởng, kết hợp với rau muống ngâm chua ngọt và nước sốt đặc chế riêng.
Để tập trung khởi nghiệp, chị quyết định thôi công việc hiện tại đồng thời tham gia một số diễn đàn học làm giàu trực tuyến để hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh. Cuối tháng 9/2014, với số vốn ban đầu khoảng 15 triệu đồng, chiếc xe bánh mỳ kẹp lạp xưởng đầu tiên được chị khai trương tại một góc phố Sài Gòn.
Trong nhiều lợi thế sẵn có, chị Đến cho rằng việc chủ động được nguồn lạp xưởng tươi, có nguồn gốc rõ ràng sẽ giúp mô hình tiếp cận nhanh với người tiêu dùng. Ngoài ra, với vốn đầu tư ban đầu không quá lớn, ưu thế cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường cũng không nhỏ. "Mình rất kỳ vọng món ăn nhanh Việt trong đó có sản phẩm của mình sẽ cạnh tranh được với fast-food nước ngoài", nữ doanh nhân hào hứng kể lại.

Tuy nhiên, chỉ sau 2 tháng kinh doanh, nhiều vấn đề đã xảy ra ngoài dự tính của bà chủ tuổi 40, trước hết là sự cạnh tranh gay gắt với các xe bán bánh mỳ lưu động giá rẻ chất lượng không được kiểm soát. Chỉ cần một diện tích chưa đầy 2m2 tại vỉa hè nhưng để tìm thuê được vị trí mới, mở rộng thành chuỗi là khó khăn không nhỏ.
Sản phẩm được đánh giá là khác biệt nhưng cũng nhanh chóng bị cơ sở khác làm nhái. Ngoài ra, đội ngũ nhân viên phần đông là sinh viên làm việc bán thời gian nên không ổn định, kinh nghiệm kinh doanh, khả năng quản lý của chị cũng còn có hạn... "Mình vừa làm vừa loay hoay giải quyết khó khăn ban đầu nên thu nhập gần như không có", chị chia sẻ.
Khó khăn khiến chị quyết định tạm đóng cửa xe hàng, dành nhiều thời gian hơn để tìm kiếm các giải pháp phù hợp cho mô hình start-up. Chị tiếp tục tìm đến các diễn đàn khởi nghiệp để được học kinh nghiệm kinh doanh, tạo lập các mối quan hệ mới và lên kế hoạch dài hơi cho dự án, trong đó xây dựng bộ nhận diện cho sản phẩm.
Đầu năm nay, chị Đến tái khởi động bằng việc khai trương cửa hàng tại quận Phú Nhuận. Lúc này, sản phẩm có tên gọi riêng, có slogan nổi bật dễ nhớ. Lạp xưởng tươi vẫn là nguyên liệu chủ đạo trong món ăn. Do dễ dàng kết hợp và dung hòa với các loại thực phẩm khác nên mỗi tháng chị lại bổ sung thêm vào thực đơn một món mới.

Ngoài xôi và bánh mì truyền thống, cửa hàng còn có bò bía, cơm cuộn... có giá từ 8.000-22.000 đồng một món. Riêng một số món hot-dog, pizza, hambuger... kết hợp với lạp xưởng tươi chị đang tìm kiếm đối tác để hoàn thiện. Ngoài ra, chị liên kết với một thương hiệu cà phê sạch để phục vụ đa số nhân viên văn phòng - đối tượng khách hàng chính hướng đến. Theo chị, việc "quốc tế hóa" lạp xưởng bằng các món ăn Việt và nhiều quốc gia khác cũng là cách quảng bá đặc sản quê hương nhanh chóng đến với đại đa số người tiêu dùng.
Sau gần 9 tháng kinh doanh trở lại, hiện chị đã mở rộng được 3 điểm bán trong thành phố. Nữ doanh nhân cho biết do chi phí bỏ ra khá lớn nên lúc này, lợi nhuận vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra. Dù vậy, cùng với chuỗi cửa hàng, chị dự tính sẽ nâng số lượng xe bán hàng lưu động lên 12 chiếc vào cuối năm nay. Cùng đó, để sản phẩm nhanh chóng mở rộng tại các địa phương chị Đến sẵn sàng nhượng quyền thương hiệu.
Về lâu dài, chị cho biết sẽ lập một quỹ khởi nghiệp để hỗ trợ các bạn trẻ tại quê nhà có khát vọng làm giàu. Theo chị, việc tạo điều kiện để các bạn trẻ trực tiếp tham gia hoạt động kinh doanh và vận hành thực tế trong chuỗi thức ăn nhanh sẽ giúp các bạn hoàn thiện kỹ năng cần thiết khi khởi nghiệp trong tương lai.
Thành Tâm
Images

Học trò cưng Nguyễn Văn Sang vua TRÙN QUẾ CỦ CHI lên báo VNexpress.net


Từ thất nghiệp thành 'vua' trùn quế đất Củ Chi


Tốt nghiệp loại giỏi Đại học Nông lâm TP HCM, sau một năm không tìm được việc làm, Nguyễn Văn Sang tự mày mò nuôi trùn quế và hiện sở hữu công ty cho doanh thu cả tỷ đồng mỗi năm.

Chàng sinh viên sinh năm 1990 này vẫn luôn nhớ về khoảng thời gian nhàn rỗi ở nhà sau khi tốt nghiệp đại học. Không tìm được việc làm, Sang đành phụ gia đình chăn nuôi và cũng tập tành khởi nghiệp với một đàn gà 200 con nuôi theo mô hình chuồng trại.

Gia đình khi đó cũng đã nuôi trùn quế (giun quế) từ nguồn phân bò có sẵn, nhưng bán không được, thế là Sang thử đem trùn làm thức ăn cho gà và thấy hiệu quả rất cao. Ngoài ra anh còn sấy khô và trộn thử nghiệm vào thức ăn cho bò sữa thì kết quả cũng rất tích cực. 

Bò con lớn nhanh, lông mướt, còn bò mẹ hay bị bệnh thì ăn nhiều hơn và khỏe hẳn lên. Nhưng việc chăn nuôi gặp trục trặc khi đàn gà được 6 tháng chuẩn bị đem bán thì lại trúng ngay đợt dịch khiến Sang phải đem đi tiêu hủy toàn bộ.




Mất cả đàn gà, lại lỗ thêm tiền thức ăn và xây dựng chuồng trại, Sang chỉ còn biết tiếp tục phụ giúp gia đình và tìm kiếm việc làm. Thời gian đó, việc nuôi trùn quế của các hộ dân ở Củ Chi (TP HCM) đã phát tiển nhưng khá khó khăn do không có đầu ra ổn định, đa số đem bán nhỏ lẻ cho những hộ nuôi cá kiểng, làm mồi câu cá, phân trùn quế thì gom bón cho cỏ nuôi bò. Vì nuôi mật độ dày nên hầu hết trùn bị thoái hóa và chết

Nhận thấy sự lãng phí khi chưa sử dụng trùn quế đúng cách, Sang lên mạng tìm hiểu, nhưng thông tin quá ít và rất ít người quan tâm. Đa số mọi người chia sẻ kỹ thuật nuôi chứ không ai chia sẻ về cách sử dụng sao cho hiệu quả và lợi ích của trùn quế như thế nào. Vậy là Sang tự mình góp nhặt thông tin, tài liệu của nước ngoài, rồi viết bài chia sẻ trên diễn đàn nông nghiệp và nhận được sự quan tâm, bàn luận của rất nhiều người.

Giai đoạn 2007 -2008, thương lái bắt đầu về Củ Chi thu mua trùn quế nhiều hơn để bán cho những hộ nuôi tôm ở miền Tây với giá 30.000 đồng một kg. Những lúc khan hiếm trùn, giá được đôn lên đến 150.000 đồng. Thấy vậy các hộ bắt đầu ồ ạt mở rộng diện tích, đầu tư chuồng trại. Tuy nhiên, người nuôi tôm nhận thấy giá trùn quế quá cao, không có lời nên chuyển sang thức ăn khác. Từ đó, giá trùn chỉ còn hơn 10.000 đồng một kg, tính cả công thu hoạch, người nuôi không còn lời bao nhiêu.



Trước khó khăn chung, Sang rất muốn thành lập công ty để bao tiêu đầu ra cho người dân, nhưng không có vốn và gia đình ra sức ngăn cản, nên anh đành phải tìm công việc khác để làm ở một công ty thiết kế website, rồi đi bán thực phẩm chức năng. Chính khoảng thời gian này đã giúp Sang tích lũy được khá nhiều kiến thức và kinh nghiệm bán hàng, đặc biệt là marketing online.

Tận dụng kênh marketing online, Sang chạy thử quảng cáo, viết bài giới thiệu sản phẩm. Có khá nhiều người quan tâm, nhưng những khách hàng lớn lại không muốn hợp tác vì anh thiếu pháp nhân công ty. Điều này càng thôi thúc Sang thành lập doanh nghiệp

Đầu tiên chàng thanh niên mượn gia đình 10 triệu đồng để học một lớp kiến thức nền tảng về kinh doanh. Để kiếm nguồn vốn lập công ty, Sang được một người bạn giới thiệu công việc bán áo thun qua thị trường Canada, Mỹ. Rất may mắn, chỉ trong vòng 2 tháng, anh kiếm được 80 triệu đồng.



“Lúc này vẫn còn mê con trùn quế lắm, nhưng rất đắn đo suy nghĩ vì thị trường chưa có, khách hàng ít biết nên rủi ro rất nhiều, trong khi công việc kinh doanh áo thun đang tốt. Nhưng rồi suy nghĩ kỹ mới nhận ra rằng nghề kinh doanh áo thun chỉ giúp một mình tôi phát triển, còn lại không giúp được gia đình và người dân quê mình”, Sang tâm sự.

Tháng 10/2014 Sang thành lập Công ty cổ phần Trùn quế Củ Chi. Thời gian đầu, mỗi ngày anh làm việc từ 8h sáng đến 24h đêm để xây dựng hệ thống website. Vì mới làm doanh nghiệp, không có nhiều kinh nghiệm, đụng cái gì cũng muốn chi, từ tiền lương cho nhân viên, sắm đồ đạc, đến nhiều chi phí phát sinh khác nên tiền hết rất nhanh.

Cũng vì không có mục tiêu cụ thể, thấy gì cũng học, cũng làm, Sang không lường trước được thị trường quá rộng nên đầu tư sản xuất sản phẩm cung ứng cùng lúc cho cả hai mảng trồng trọt và chăn nuôi. Thiếu định hướng, đầu tư không đúng chỗ nên khách hàng dùng thử và không quay lại mua sản phẩm nữa.



Không có khách, Sang xoay xở nhận phân phối lại sản phẩm cho một công ty. Cũng vì thiếu kinh nghiệm về pháp lý, anh đã dán nhãn của mình đính kèm vào sản phẩm của doanh nghiệp để quảng cáo với hy vọng tìm kiếm thêm khách hàng. Công ty mẹ phát hiện và không cho phép anh quảng cáo đính kèm nữa. 

Sau khi suy tính, Sang quyết định chỉ tập trung vào phân khúc cung cấp sản phẩm cho người trồng rau sạch. “Trong trùn quế có nguồn vi sinh vật tự nhiên rất có lợi, vơi nhiều axit amin kích thích tăng trưởng và tăng sức đề kháng, đặc biệt là cho rau sạch”, Sang nói và cho biết thêm, ngoài sản phẩm từ phân trùn quế anh còn phát triển mảng trùn giống. Hiện mỗi tháng công ty cung cấp 100 tấn phân bón cho thị trường sỉ và lẻ, thu về hơn 100 triệu đồng.

Từ diện tích 300m2, hiện nay Sang mở rộng ra 1.000m2 để nuôi trùn quế, đồng thời bao tiêu thêm sản phẩm cho một số hộ ở Củ Chi. Quy mô công ty của cựu sinh viên Nông Lâm này hiện có 6 nhân viên kinh doanh, 5-10 công nhân sản xuất bán thời gian, 2 công nhân nuôi trùn. Sang chủ yếu tập trung sử dụng kênh marketing online với 10 website để quảng bá thông tin, hình ảnh cho sản phẩm của trang trại.




Để đẩy mạnh sử dụng sản phẩm, Sang cho biết thời gian tới sẽ cho ra mắt bộ công cụ giúp cho người trồng rau sạch tự sản xuất phân trùn tại nhà với chi phí chỉ tốn vài nghìn đồng cho một lít phân bón lá. Phương pháp này đã có ở nước ngoài nhưng Sang cũng phải mất hai năm để nghiên cứu tìm ra nguyên lý hoạt động và vật liệu để lắp ráp. Khi thị trường cung cấp sản phẩm cho rau sạch ổn định, Sang sẽ hướng nghiên cứu sản phẩm sang dành cho chăn nuôi.

Diễm Phạm


Images

Cô học trò cưng của mình được lên báo VNexpress.net - chủ doanh nghiệp Tranh Thêu Tay Huế.

Chấp nhận dở dang đại học vì tranh thêu tay Huế


Khao khát có được tấm bằng đại học, nhưng Trần Thị Như Ý đã quyết định tạm gác giấc mơ này để dành hết đam mê và trách nhiệm cho tranh thêu tay truyền thống của người Huế.

Dưới đây là câu chuyện khởi nghiệp được chị Trần Thị Như Ý ở Huế chia sẻ với độc giả VnExpress.
Cuộc sống khó khăn nên ngay từ nhỏ tôi đã phải đi bẻ bắp, phân loại nhôm nhựa trong các vựa ve chai… để kiếm tiền học và nuôi giấc mơ có được một tấm bằng đại học. Tuy nhiên, kết quả tôi chỉ thi đậu vào trường Cao đẳng Tài chính Kế toán Quảng Ngãi.

Bước vào giảng đường, tôi vẫn phải tiếp tục làm thêm, và khao khát kinh doanh một cái gì đó cho riêng mình. Lúc ấy tôi suy nghĩ sinh viên ở đây rất đông tại sao không bán cái gì đó. Tính đi tính lại, thấy mình là người Huế, tốt nhất là nên bán bánh lọc, bánh bèo.


Gom góp số vốn được 6 triệu đồng để xoay sở tiền thuê nhà, mua bàn ghế, chén bát… mà vẫn thiếu đầu thiếu đuôi, ngay cả cái nồi thường để nấu cúng trong nhà thờ dòng họ tôi cũng phải về quê nội xin để đem lên dùng trong việc nấu nướng. Rồi “nhà hàng nhỏ” cũng ra đời. Quán khá đắt khách và được  nhiều bạn bè, thầy cô ủng hộ. Một chén bánh bèo tôi bán với giá 300 đồng, 3 chén là 1.000 đồng. Thu nhập bình quân mỗi ngày cũng được trăm nghìn đồng.

Những ngày đầu tiên mới mở quán, ngồi trên lớp học tôi đều thấy tôm và bánh. Cũng may, chỉ trong vòng một năm tôi đã hoàn lại vốn và có chút dư giả. Mặc dù một ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng, nhưng kết quả học của tôi rất tốt, kỳ nào cũng nhận được học bổng của trường.


Sau 3 năm học ở Quảng Ngãi, tôi thi liên thông và đậu vào trường Đại học Kinh tế TP HCM để viết tiếp ước mơ đại học. Vừa đi học, tôi vừa phụ làm trong nhà sách và nhận thấy rằng thị trường bán văn phòng phẩm khá phát triển, có thể kinh doanh. Vậy là tôi lấy hàng về bỏ lại ở dưới quê để tạo công ăn việc làm cho người nhà. Nhưng kết thúc một năm, hàng gửi đi mà tiền lại không trở về, năm 2012, cửa hàng văn phòng phẩm chính thức phá sản khiến tôi mất trắng số vốn đầu tư 5 triệu đồng và phải mượn 6,5 triệu để trả nợ và bù đắp khoản lỗ.

Làm ăn thua lỗ, buồn quá tôi bắt xe về Huế trong những ngày mưa dầm và lụt lội. Những ngày này, tôi mới tận mắt thấy mấy dì, mấy chị ở Huế thêu tranh rất đẹp nhưng vẫn khổ. Mùa lụt, khách du lịch ít hơn nên những phòng tranh càng hạn chế nhận hàng về bán. Trong khi đó, sản phẩm tranh thêu thì đẹp mà giá lại rẻ, chỉ 300.000-400.000 đồng một bức cỡ nhỏ.


Nghề này dần mai một vì thêu tranh thu nhập chỉ tầm 1,5 triệu tháng nhưng đi làm trong các tiệm mè xửng nổi tiếng mức lương có thể lên đến hơn 2 triệu. Thêu tranh cực hơn rất nhiều vì ngồi mỏi lưng, đau mắt còn làm trong các tiệm mè xửng khá nhàn. Hơn nữa thêu tranh không có đầu ra ổn định vì không có được những đơn hàng lớn, nên nghề tranh thêu tay truyền thống khá bấp bênh và những thợ thêu cũng không còn mặn mà với nghề. Đa số họ làm vì yêu nghề chứ tính ra về mặt kinh tế thì họ sẽ không làm.

Lúc này, tôi đặt ra câu hỏi: “Tại sao mình không giữ gìn, phát triển nghề thêu của ông bà để lại, xây dựng thương hiệu cho tranh thêu tay Huế và đảm bảo cho cuộc sống của người thợ? Tại sao mình không hướng đến dòng tranh cao cấp hơn, thợ của mình rất giỏi nghề mà?”. Từ đây, tôi bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn thực trạng của nghề này ở Huế và tự ôn lại những đường thêu mũi chỉ mà ngày xưa từng được mẹ cho học để hiểu hơn về quy trình làm ra một bức tranh, có thể quản lý và kiểm tra chất lượng của sản phẩm. 



Trở lại Sài Gòn, khi đi tìm hiểu thị trường tôi nhận thấy tranh thêu chữ thập du nhập trừ Trung Quốc phát triển quá mạnh, đi đâu cũng thấy cửa hàng bán tranh thêu này với đủ kiểu mẫu, kích thước. Đây là một khó khăn và thách thức rất lớn khi tôi đưa dòng tranh thêu tay Huế ra thị trường. Khách hàng thường nhầm tranh thêu truyền thống với tranh thêu chữ thập vì chỉ hơn 20% biết về tranh thêu truyền thống. 

Do đó, tôi phải thuyết phục và chứng minh cho họ thấy để thêu được một bức tranh thêu truyền thống thì phải làm trong bao nhiêu ngày và tốn bao nhiêu công. Một sợi chỉ của mình bằng một phần mười tranh thêu chữ thập và được thêu rất công phu với nhiều lớp chứ không phải là những đường thêu chữ “X” và chữ “+” được hướng dẫn thêu rõ ràng như tranh thêu phổ thông kia.

Với sự lấn lướt của thị trường tranh thêu chữ thập giá rẻ, tranh thêu được tôi mang vào Sài Gòn không biết bán cho ai. Để quảng bá sản phẩm và đưa ra thị trường, ban đầu tôi chỉ biết làm website, rồi nghĩ đưa sản phẩm lên khách hàng thấy sẽ mua. Nhưng "bầu trời" online quá rộng, họ không biết mình là ai, sản phẩm của mình là gì...


Bơ vơ, lạc lõng trên thương trường, tôi tìm đến những lớp học về Internet Marketing, SEO, lớp học kinh doanh để được định hướng. Tháng 9/2014, tôi thành lập công ty và bắt đầu xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của mình với tên Havina, viết tắt từ cụm từ "Happy Viet Nam".

Để tạo niềm tin và thu hút khách hàng, tôi tận dụng phát triển thương hiệu của mình qua các kênh như Fanpage, website, chính sách bảo hành, miễn phí giao hàng trên toàn quốc và đặc biệt là đẩy mạnh qua hình thức truyền miệng. Và ngay khi có được hợp đồng đầu tiên của một doanh nghiệp ở Đà Lạt, tôi quyết định làm không lợi nhuận để tạo việc làm ổn định cho thợ thêu. Trung bình, một bức tranh thêu bán 12 triệu là có lời, nhưng tôi chọn bán với giá 9 triệu đồng, bởi tôi thấy trước tiên phải có trách nhiệm với những người thợ của mình.

Ban đầu, công ty chỉ có 3 thợ đều là cô, dì trong gia đình, còn hiện nay đã lên đến 50 người cùng một phòng tranh nhỏ ở TP HCM và một xưởng thêu ở Huế. Giai đoạn đầu, thợ chủ yếu là những người trung niên, còn sắp tới công ty sẽ đào tạo lớp trẻ để phát huy nghề truyền thống này.



Không chỉ bán sản phẩm trong nước, công ty tôi còn ký được những hợp đồng với nước ngoài như thêu theo yêu cầu tranh hoa của khách hàng người Nhật, thêu tranh chân dung Nữ hoàng Elizabeth II và chân dung cô gái với chiếc khuyên tai ngọc trai của khách hàng người Anh... Đặc biệt, sắp tới tôi sẽ ký hợp đồng với một công ty Nhật để nhận thêu họa tiết các mẫu hoa văn cho sản phẩm quần áo thời trang với số lượng khá lớn.

Khi đang thật sự say sưa với niềm vui công việc, cùng những kế hoạch phát triển mới, tôi nhận được thông báo nộp bài luận cuối khóa của nhà trường để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Thời gian còn lại chưa đầy một tháng, tôi đắn đo suy nghĩ rất nhiều để tìm hướng giải quyết. Dù rất tiếc và buồn, nhưng tôi vẫn quyết định tạm dừng việc học lại, vì lúc đó tôi nghĩ về những người thợ. Họ sẽ cần tôi hơn là việc tôi cần có tấm bằng đại học, bởi tôi đã thuyết phục họ đến với mình thì phải lo cho họ, không thể để họ bỏ công việc này. Nhưng tôi tự hứa, khi công việc của công ty ổn định sẽ đi học lại vì giấc mơ đại học vẫn còn nguyên trong tôi.

Diễm Phạm



Images

Học trò yêu được lên báo Vnexpress.net Chúc Nguyễn Thị Cẩm Loan ngày càng thành công.


Cô gái Bạc Liêu kinh doanh túi vải không dệt


Rời vị trí quản lý tại một công ty Nhật Bản, Nguyễn Thị Cẩm Loan tìm hướng đi riêng cho mình với túi vải không dệt.

Loan sinh ra trong gia đình có 7 anh chị em ở vùng quê nghèo Bạc Liêu, thi đậu hệ cao đẳng Đại học Hoa Sen chuyên ngành kinh doanh xuất nhập khẩu. Nhưng với quan niệm con gái học cao để làm gì, cha mẹ không muốn cô đi học vì ở độ tuổi này các bạn đồng lứa dưới quê đều đã lấy chồng.

Cố gắng thuyết phục gia đình, Loan may mắn trở thành người duy nhất trong xóm được lên TP HCM học. Ra trường, cô tìm cơ hội được làm trong công ty nước ngoài kiếm tiền phụ giúp gia đình và nuôi em ăn học. Với tinh thần làm việc trách nhiệm, Loan được tín nhiệm và giao cho quản lý quy trình sản xuất sản phẩm túi vải không dệt tại một công ty Nhật Bản.


Làm trong lĩnh vực này, Loan nhận thấy đây là sản phẩm không chỉ kinh doanh tốt mà còn góp phần bảo vệ môi trường. Tại Nhật Bản, túi vải không dệt được sử dụng phổ biến nhưng lại chưa phát triển ở Việt Nam, trong khi đó ô nhiễm "trắng" ngày càng nặng nề hơn khi người dân lạm dụng sử dụng túi nilon. 

Cuối năm 2013, Loan quyết định ngừng công việc ổn định có thu nhập cao và thành lập công ty chuyên kinh doanh túi vải không dệt với thương hiệu L’eco.

Từng có thu nhập cả nghìn đôla mỗi tháng, nhưng cô gái quê Bạc Liêu không tích lũy đủ tài chính vì phải lo cho gia đình và 3 người em. Khởi nghiệp chỉ vỏn vẹn với số vốn nhỏ, laptop và chiếc máy để in hợp đồng, Loan xây dựng một website có nội dung đáp ứng nhu cầu thông tin của những người muốn tìm hiểu về sản phẩm này vì túi vải không dệt khá lạ lẫm với người tiêu dùng.


Loại túi này không dệt, mà được làm từ hạt nhựa PP (polypropylene), sử dụng công nghệ ép nhiệt và kiểm soát không chứa các chất độc hại cho sức khỏe người sử dụng. Túi có khả năng chống thấm, giặt được và sử dụng nhiều lần, đặc biệt là phân hủy nhanh.

Trong bốn tháng đầu tiên, chia sẻ hơn 100 vài viết trên website, nhưng Loan vẫn không nhận được đơn hàng nào. “Tôi kiên trì viết và chia sẻ kiến thức, không giấu giếm bất kỳ điều gì”, Loan chia sẻ.
Đến tháng thứ 6, cô nhận được đơn hàngtrị giá 600 triệu đồng. Không thể tự sản xuất, nhưng nhờ mối quan hệ với các đơn vị gia công từ hồi còn làm ở công ty cũ, Loan đã được hỗ trợ nhiệt tình.

Cũng nhờ đơn hàng này, cô gái trẻ quê Bạc Liêu có số vốn 70 triệu đồng để đầu tư xây một xưởng nhỏ với diện tích 100m2, đặt 6 máy may để may mẫu và cắt vải. Với lợi thế hiểu hết quy trình sản xuất sản phẩm, đánh giá được nhà máy, tìm nguồn nguyên liệu, Loan tìm được đối tác là các công ty chuyên gia công về phần in ấn, tráng màng PP ở Long An, Tiền Giang và TP HCM giúp tiết kiệm chi phí. Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, với mỗi đơn hàng cô đều là người giám sát quy trình sản xuất, đóng gói. Công đoạn cần nhiều yếu tố kỹ thuật thì cô trực tiếp hướng dẫn.


Để tạo sự khác biệt của sản phẩm, Loan chọn lựa mực in tốt, chú trọng đến đường may kỹ. Sau đó, cô xây dựng một đội ngũ nhân viên riêng biệt chỉ để kiểm tra chất lượng nguyên liệu hạt nhựa, kích thước sản phẩm và từng công đoạn trong lúc may hàng loạt trước khi đóng gói để hạn chế rủi ro, tránh lỗi cả nguyên đơn hàng. Những khách hàng khó, Loan phải trực tiếp kiểm tra để tránh sai sót.

Từng làm việc với người Nhật nên Loan học được cách thiết kế sản phẩm đơn giản mà sang trọng, kết hợp màu sắc hài hòa, cách tư vấn để khách hàng có được mẫu mã sản phẩm ưng ý nhất và cách ứng xử khi hợp tác cũng như giải quyết các vấn đề. Song, cô cũng gặp không ít khó khăn vì đây là một sản phẩm bị cạnh tranh bởi túi nilon giá rẻ và túi giấy.

“So với túi nilon thì mức giá của tôi cao hơn 15%. Nhưng vì luôn hướng đến sản phẩm chất lượng, kiểu dáng, mẫu mã sáng tạo, vì thế tôi chọn lọc đối tượng khách hàng chứ không thể hạ chất lượng để cạnh tranh về giá”, Loan phân tích.


Với kinh nghiệm xuất nhập khẩu, sau một thời gian, Loan mạnh dạn hướng ra thị trường nước ngoài với các đối tác chiến lược từ Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ. Mỗi tháng công ty xuất khẩu 2-3 container hàng (300.000 sản phẩm mỗi container), còn thị trường trong nước hiện cho doanh thu trung bình 300 triệu đồng mỗi tháng. Vào dịp lễ, tết có tháng đạt tới hơn 1,5 tỷ đồng.

Hiện nay công ty Loan đã có được lượng khách hàng ổn định. Trong thời gian tới, cô sẽ cung ứng ra thị trường dịch vụ đánh giá nhà máy, năng lực sản xuất cho các công ty nước ngoài về sản phẩm này. Cô gái sinh năm 1985 mơ ước trong 3 năm tới sẽ tích lũy đủ vốn để đầu tư xây dựng nhà xưởng.

Diễm Phạm