Images

Núi Lửa Taal và Volcano tại Philippine ngày 8 tháng 5 năm 2014

Toàn bộ khu vực rộng lớn Núi Lửa Volcano rất đẹp, xung quanh là nhà hàng, khách sạn và đời sống rất nhộn nhịp. Nếu bạn đến Manila thì tranh thủ dành thời gian để đến thăm và tham quan nơi này. Đoàn chúng tôi từ đảo Tacloban đi chuyến bay nội địa của hãng hàng không Cebu đến Manila lúc 12g sau đó bắt xem Buýt  đi đến Volcano mất khoảng 3h đi xe.

Đi tìm khách sạn giá rẻ để ở, những khách sạn nằm cùng hướng với Volcano giá khá cao chúng tôi đã chọn qua bên kia đường tầm nhìn về hướng núi lửa không tốt tuy nhiên giá khá rẻ. Dịch vụ nhà nghỉ ở đây khá kém tuy nhiên không sao quan trọng là có chỗ nghĩ an toàn.
Người dân ở đây làm dịch vụ rất nhiệt tình, đi đâu chúng tôi cũng được tiếp thị dịch vụ đưa chúng tôi đến núi lửa hết. Nhưng giá cả thì phải cẩn thận, họ nói thách còn hơn cả những người bán hàng ngoài chợ Bà Chiểu và Chợ Bến Thành. Bạn cứ bình tỉnh trả giá, hỏi thăm nhiều người nhất là những người không làm trong ngành này họ sẽ nhiệt tình hướng dẫn bạn.
Sáng hôm sau chúng tôi bắt xem máy của họ, về cơ bản cũng giống xe của mình nhưng họ có gắng thêm cái lồng xe 1 bên nên người nhỏ nhỏ ngồi được đến 4. Tức là 02 người trong lồng và 2 người ngồi trên yên xe. Để tiết kiệm chi phí chúng tôi chọn phương án đi 1 xe, chở 04 người.
Đường vòng quanh, lượn qua, lượn lại, xuống dốc khá nhiều làm tụi mình ngồi rất chặt và hơi nguy hiểm vì chưa có kinh nghiệm. Lần khác đi thì chỉ nên 1 xe 2 người là ok. Mất khoảng 20 phút xe máy mới đưa chúng tôi đến thung lũng ở gần hồ và giờ là chuyển sang đi thuyền để vào núi.
Đến đây bạn mới biết cảm giác Núi Trong Hồ như thế nào. Tức là có một cái hồ rất lớn, thật là lớn  bao quanh hòn núi cũng lơn nhưng lọt tõm trong hồ. Nước trong hồ xanh lắm và khá nhiều cá nước ngọt. Người dân nuôi làm lồng nuôi cá cũng khá nhiều nhiều.
Sau khi thõa thuận xong chúng tôi xuống thuyền để qua sông. Thuyền bên này có bề ngang hẹp nên mình thấy nó không an toàn, cứ tự hỏi trong chính mình là sao họ không làm cho nó to bề ngang hơn. Nên để không bị lật họ làm thêm 2 cái càng 2 bên để giữ căng bằng.
                                     

Tuy nhiên khi trực tiếp ngồi lên thuyền và máy bắt đầu chạy mới thấy được hóa ra nó rất an toàn và hiệu quả, do bề ngang nhỏ nên tiếp xúc trực tiếp với mặt nước ít nên thuyền chạy nhẹ và nhanh hơn thuyền của chúng ta nhiều và có 2 càng 2 bên nên giữ thăng bằng tốt lắm.
Sau 20 phút đi thuyền trên hồ chúng tôi đã đến núi bên trong hồ nhưng để đến được núi lửa phải đi Ngựa để lên đỉnh cao bên trên. Hành trình đi ngựa thật thú vị có hơn 400 con ngựa rất nhiều loại ngựa khác nhau, mỗi con ngựa có một người quản lý đi cùng chúng tôi.
Mất khoảng 30 phút đi ngựa chúng tôi đã đến được đỉnh của núi lửa. Trên đường gần đến đỉnh chúng tôi gặp một ngọn khói bay nghi ngút từ dưới lòng đất xì lên nếu để tay vào rất nòng. Vì đó là những gì dưới lòng đất thoát ra.
Đến đỉnh núi lúc này chúng tôi mới chứng kiến một cảnh tượng khác đó là Hồ Trong Núi. Các núi lửa bên trong nó đều có hồ nếu nhìn từ bên ngoài vào thì đó là 1 quả núi có đỉnh. Nhưng khi lên đến đỉnh bạn mới nhận ra núi lửa có miệng nên mới phún trào được và khi hết phun rồi nó tạo ra một cái hồ rộng lớn trong chính lòng của nó
Nước hồ trong xanh, nhìn kỹ có nhưng nơi trong hồ có hơi nóng xì ra và dĩ nhiên nước hồ rất nóng, không thể đến gần được. Có nhưng nơi thấy nước sôi luôn.

Một trải nghiệm rất thú vị. Mình rất mong các bạn dành thời gian trải nghiệm những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta. Bản thân mình thì lên kế hoạch đều hàng năm để trải nghiệm hết nơi này đến nơi khác trên thế giới này. Thật là tuyệt vời làm sao.
Images

Một số hình ảnh thảm thương và tan hoang sau bảo Haiyan tại Tacloban đất nước Philippine

Sau 06 tháng kể từng ngày bão Haiyan trực tiếp đổ bộ vào Tacloban thì đoàn doanh nhân BE TRAINING chúng tôi mời có dịp đến. Hình ảnh nhà thờ kiến cố đã tan tành sau bão.
Nhà cửa tan tành không thể ở được nó trở thành bãi bê tông giống như có ai đó cố tình phá. Bác tài xế nói rằng ngày trước ở đây người nào đó giàu thì sau bão trở thành người nghèo vì nhà cửa to lớn cỡ nào cũng hư hết và tài sản thì gần như mất hết.
Nguyên khu dân cứ thành bãi bê tông hư hại và mọi người phải sống trong những căn lều do Unicef tài trợ, sẽ cón rất lâu và lâu nữa để họ mới có nhà ở lại. Tiền đâu làm nhà bây giờ?
Đường bờ kè 1 bên là biển một bên là nhà nhưng đã không còn nhà nữa.
Nhà cửa tiêu tan hết sau 6 tháng mà cỏ mọc xanh tuy nhiên phần nhà thì chưa làm được.
Cây trụ bê tông tuy vững chắc nhưng gãy đổ một cách tự nhiên. Sức mạnh của gió là vô cùng lớn.
Đứng trên bờ sống nhìn qua bên sông, thực sự là đảo và vịnh chứ không phải sông, nơi mà bão Haiyan đã đi vào ngay mắt bão của nó. Thật là thú vị.
Nơi này trước đây là một căn nhà gần sông nhưng giờ đã không còn
Nơi chôn tập thể, chúng tôi đến đây đã hơn 6g tối nên nhìn không rõ chỉ chụp được một ít tấm ảnh nhờ đèn chóp sáng của máy hình.
Những người thân đã đến thấp hương mỗi ngày dù trời đã tối, có gia đình gần như mất hết, nghe thật đau lòng.
Những người còn người thân thì mới có căn mộ nho nhỏ, còn hàng ngàn người không có người thân đã phải chôn ở một cái trũng gần đó tất cả người chết đều bỏ vào trũng và lấp đất lên. Chính đoàn đã tận mắt chứng kiến nơi chôn tập thể đó.
Images

Đoàn doanh nhân BE làm từ thiện tại đảo Tacloban của Philippine ngày 5/5 - 9/5/2014

Chúng tôi đi chung 04 người cùng với cô chủ nhà khảo sát khu vực bị thiệt hại để lên phương án mua quà tặng, người đàn ông trong hình là làm trưởng khu vực Basey Town Hall này. Nói chuyện với họ để hiểu hơn tình hình cẩn phải chia sẻ và giúp đỡ những gì cho phù hợp.
Bạn có thấy tòa nhà lớn và kiên cố như vậy nhưng bảo Haiyan tấn công vào cùng nước đến cao hơn cả căn nhà đó đã làm cho nó tiêu tan và giờ bỏ hoang vì chưa kịp phục hồi lại, chúng tôi chứng kiến rất nhiều và rất nhiều những cảnh như vậy khi ngồi trên xe đi khảo sát.
Ngồi trên xe nhìn ra thấy cảnh nhà cửa hoang tàn sau bão, đã qua 06 tháng rồi kể từ ngày 8/11/2013 cho đến nay mà nhìn cảnh nhà cửa như vậy các bạn ạ, bác tài xe chia sẻ nhà giàu có ở đây giờ trở thành nghèo, bởi cơn bão đã cuốn đi hết, sống xót được là may mắn lắm rồi.

Căn nhà này nhìn thấy xơ xác, nếu bạn chịu khó nhìn kỹ một chút mới thấy cấu trục của nó vững chắc tuy nhiên sức mạnh của gió bảo và nước đã làm cho nó không còn nguyên vẹn và trờ nên nguy hiểm, đã 6 tháng trôi qua nhưng không ai gọn dẹp nó vì quá nhiều việc phải làm cho cả một khu vực rộng lớn đã bị thiệt hại.


Căn nhà này kiên cố 3 tầng, chúng tôi đứng ở tầng trệt giờ đã tan hoang, chủ nhà may mắn thoát chết do kịp chạy lên tầng 3 khi nước đến và cột mình vào cây trụ ở trên sân thượng để không bí gió thổi bay đi.
Cả một khu vực rộng lớn, mức độ thiệt hại quá lớn đi.

Cả ngày hôm sau chúng tôi củng nhau đi cho quà các em, thực tế thì mức thiệt hại quá lớn, không bao nhiêu tiền cho là đủ cả, nhìn thấy các em thương lắm, có những em không có dep mang, không có quần áo để mặc, cả đoàn quyết định dành toàn bộ số tiền mua áo, dép và áo mưa cho các em nhỏ.


Các em nhỏ trong trường tiểu học mà những phòng học mới vừa sửa xong, bên ngoài sân còn ngỗn ngang đang làm lại các phòng học khác, rất nhiều em không được đến trường học 1 phần trường đã hư, phần còn lại gia đình mất mắc quá lớn.
Đây là một lớp học khác ở trường tiểu học cũng đã bị hư hại rất nhiều, các em nhỏ người Philippine đang học rất đễ thương. Tuy nhỏ như các em nói tiếng anh khá tốt.

Hình ảnh này từ một khú gần chợ, căn nhà này là dù che của Unicef tài trợ có chỗ cho các em sinh hoạt và học hành. Hôm đoàn doanh nhân BE TRAINING đến đây được tổ trưởng thông báo nên các em tập trung rất đông để nhận quà.
Hình ảnh này ở khu dân cư nghèo, lúc chúng tôi đến đã giữa trưa nên ngoài trời nắng lắm, chọn trong một căn nhà cũng đã hư hại rất nhiều bạn nhìn lên trần nhà thì cảm nhận được. Các em tập trung rất đông, nhìn cảnh các em chúng tôi không cầm lòng được.
Một điều thật tuyệt ở đây là tuy các em còn nhỏ nhưng ý thức trước sau rất tốt, bạn nào đi trước xếp hàng trước, đi sau xếp sau, không chen lấn, nó đã được ăn sâu vào trong suy nghĩ của các em. Đó là nền tảng làm người rất tốt và các em đã được dạy.
Hình ảnh ở một nơi khác cũng khá nghèo lúc này ở giữa trưa, chỗ này không có bóng mát nên cả đoàn cùng các em phơi nắng ngoài trời, người phát quà các em nhận quà. Thật ý nghĩa và cảm động lắm.
Tất cả cùng nguyện với lòng mình mong sao các em lớn khôn và có ích cho xã hội. Các em còn sống qua cơn bão HaiYen này nghĩa là các em đã may mắn. Hơn ai hết chính các em đã được thử lửa từ khi còn nhỏ và mình tin các em còn phát triển tốt hơn nữa. Hình ảnh này mãi mãi ở trong lòng của chúng tôi.

Bạn xem hình thêm mời bạn bấm vào link.
https://plus.google.com/photos/112677568217327966383/albums/6012813250057253393?banner=pwa
Images

Nhật ký đến đảo TACLOBAN của Philippine chứng kiến cơ bão Haiyan lịch sử

Hi bạn,
Từng ngày 5/5/2014 - 9/5/2014 đoàn chúng tôi gồm 04 người đến Manila để chuyển tiếp chuyến bay nội địa bay đến đảo Tacloban nơi lãnh nhận cơn bão lớn nhất từ trước đến nay với cấp độ gió là 17 và tốc độ là hơn 300 km/h. Đủ để cuốn phăng những vật nặng vài chục ký bay đi một cách nhẹ nhàng.

Hình ảnh trên là lúc 5g sáng tại sân bay nội đia Manila chờ đến 9g sáng bay sang đảo.

Đang làm thủ tục tại quầy Tiger airways. So với sân bay nội đia Tân Sơn Nhất và Sân bay nội đia Manila thì Tân Sơn Nhất làm việc tốt hơn, nề nếp cùng nhanh gọn hơn. Về an toàn hàng không sân bay nội đia Manila không bằng TP HCM. Giống bến xe Miền Đông hơn, người đông chen chúc và không trật tự.

Kiểm tra an ninh tại sân bay nội địa Manila các bạn nhìn lên trần, cách họ trang khí kha lạc hậu, cũng như không gian chặc chội tuy nhiên rất là đông người. Do đất nước có nhiều đảo nên ngành hàng không của Philippine rất nhộn nhịp.

Cảnh hành khách ngồi giờ đến giờ bay và chúng tôi cũng ngồi ghế gần đó, giống cảnh bến xe hơn là sân bay phải không các bạn.

Lúc 11g trưa chúng tôi vừa đáp xuống sân bay Tacloban. Bạn nhìn thấy dó bảo đã tàn phá khu nha ga giờ vẫn chưa kịp sữa chữa và sẽ còn rất lâu nữa mới làm lại được.
Nơi hành khách chờ lấy hành lý bạn có thấy không, dây là phần còn lại và hiện đại nhất của sân bay Tacloban, tất cả còn lại đều làm bằng tay kể cả soi chiếu an ninh, nhân viên an ninh chỉ dùng tay để kiểm tra.
Chúng tôi được chú tài xế người địa phương ngay trung tâm Tacloban đón tại sân bay và chở chúng tôi. Đây là công vào cách sân bay khoảng 10 phút xe. Chúng tôi dừng lại chụp tấm hình làm kỷ niệm.
Ngay tấm bảng chụp hình Tacloban bạn có hình thấy những đứa bé không. rất ngay thơ và dễ thương lắm, phía sau toàn là nhà lều, bạc của UNiCEF Liên Hiệp Quốc tài trợ. Nhà cửa không con nữa và người dân phải sống trong những lều trại như vậy.

Chiếc xe đã hư do bão và người dân tận dụng làm nơi trú ngụ, nghe bác tài kể và nhìn cảnh vật chúng quanh hoan tàn, bác nói không có người làm nha cửa vì nhiều người chết, nhiều người bị thường, nhiều người bỏ đi nơi khác, còn lại cũng hư hại nên họ đang lo cho họ. Giờ mướn nhân công khó lắm, không có người làm.
Đảo Tacloban có một cây câu tuyệt đẹp, dài rất dài ở trong Nam và đông bằng sông Cửu Long mình chưa thấy cây cầu nào dài bằng. Trên đường và nơi nha ở của người thân tại đây phải qua cây cầu và chúng tôi dừng lại chụp hình làm kỷ niệm.
                                     
Bác tài nói cầu này trước đây 10 năm là dài nhất thế giới giờ có cây cầu ở nước nào đó bác không nhớ làm dài hơn. Đi trên cầu, nhìn xuống sông mới cảm giác con cầu này thật vĩ đại.
Bữa cơm trưa gia đình đầu tiên tại Philippine, tuy đơn sơ nhưng ý nghĩa, trong đoàn ai cũng đã đói bụng nhiều nên ăn rất ngon. Mọi người di chuyển liên tục từ tối khuay hôm trước cho đến giờ mới được giây phút nghĩ ngơi. Bên bàn ăn hàn huyên tìm hiểu về nhau.

Bác hơn 60 tuổi hiện ở nhà làm vườn, căn nhà ở trên đồi cao không ảnh hưởng nhiều như các nhà ở dưới phố, chỉ bị gió phá hư một số. Trước đây bác làm thuyền trưởng đã từng lái tàu đến Việt Nam ở cảnh Hải Phòng. Bác chưa bao giờ đến TP HCM dịp này bác nói có thể bác cùng gia đình đến HCM đi du lịch.

Bạn thấy người Philippine dùng muỗng, nĩa và đĩa để ăn fo ảnh hưởng văn hóa châu âu bởi trước đây đất nước Philippine là thuộc địa của Tây Ban Nha thời thế kỷ thứ 6. Khẩu phần ăn cùng các món ăn khá giống người Việt Nam tuy nhiên theo cảm nhận của mình thi họ ăn uống khoa học hơn. Tức là thành phần dinh dững trong mỗi bữa ăn khá đây đủ nhưng không cầu kỳ.

Sau buổi ăn trưa tại gia đình Philippine chúng tôi đi khảo khát 1 vòng vùng bị thiệt hại nặng để lên kế hoạch mua quà gì cho phù hợp. 

Hình ảnh bạn có thể bấm vào đây link bên dưới :

https://plus.google.com/photos/112677568217327966383/albums/6012813250057253393?banner=pwa